Chỉ trích cháu suốt, nói cháu ăn không ngồi rồi, không biết giúp đỡ việc nhà, dù cậu chẳng bao giờ giặt đồ hay rửa chén.
Cháu là nam, học lớp 11. Mẹ và cháu sống nhờ nhà ông bà ngoại từ khi cháu còn bé, vì lúc nhỏ cháu hay bệnh vặt nên việc sống với ông bà để tiện cho việc đi khám chữa bệnh ở Sài Gòn. Cha cháu sống ở Đồng Tháp, trồng lúa. Mẹ cháu bán rau ở chợ, còn ông bà ngoại già rồi, không làm gì nữa. Ông bà rất thương cháu.
Gia đình cháu còn một người cậu, làm cho công ty nước ngoài, hình như là của Hàn Quốc hay Nhật Bản. Cậu sống ở Sài Gòn, thu nhập khoảng 60-70 triệu đồng mỗi tháng. Do làm ra nhiều tiền, cậu tỏ ra xem thường mẹ con cháu. Cậu tiêu xài rất hoang phí, mỗi lần về quê thăm nhà là mua đủ thứ hải sản, trái cây, thịt gà, thịt vịt... bất cứ món gì lạ là cậu mua, tốn cả chục triệu đồng. Vào những dịp lễ, nhà cháu còn được ăn ké nhiều món hơn bình thường.
Còn nhớ, khi cháu học tiểu học, cậu rất thương cháu, thường xuyên chơi cùng và mua đồ ăn cho cháu. Nhưng từ khi cháu lên cấp hai, cậu bắt đầu thay đổi hoàn toàn. Mỗi lần về nhà, cậu lại la lối om sòm. Thấy cháu cầm điện thoại, cậu chửi ngay dù chính cậu dùng điện thoại còn nhiều hơn cháu. Cậu chỉ trích cháu suốt, nói cháu ăn không ngồi rồi, không biết giúp đỡ việc nhà, dù cậu chẳng bao giờ giặt đồ hay rửa chén. Ông bà ngoại phải bưng cơm tận nơi cho cậu.
một lần, mẹ cháu bận việc đi chở rau, nhờ cậu đưa cháu đi học nhưng cậu không đồng ý, còn mắng: "Nó lớn rồi, tự đi đi, ai rảnh mà đưa". Lúc đó cậu không hề bận, chỉ nằm võng chơi game. Cuối cùng, mẹ vẫn phải sắp xếp để đưa cháu đi học. Cháu còn nhớ, có lần vào dịp Tết, cháu đến chúc mừng năm mới cậu, chưa kịp nói hết câu, cậu đã không nhìn mặt cháu, quăng cho cháu bao lì xì khoảng 500 ngàn đồng rồi phóng xe đi mất, cảm giác như cháu chỉ là kẻ ăn xin.
Cách đây 6-7 tháng, cậu thất nghiệp, về sống nhờ nhà ngoại. Lần này, cậu không chửi mắng cháu nhiều như trước, chỉ nằm ăn ngủ suốt ngày. Thỉnh thoảng, cậu mở laptop ra làm gì đó, nhưng hầu như chẳng làm gì đáng kể. Có lúc, có lẽ vì chán, cậu còn mua một chiếc xe nước mía và bán nước mía trước nhà.
Tháng này, cậu đã lên Sài Gòn làm lại và bảo với cháu rằng cậu làm cho công ty Nhật, lương khoảng 80 triệu đồng mỗi tháng. Cháu không tin. Cháu lo rằng cậu sẽ sớm trở lại với thái độ kiêu căng và lại tiếp tục chửi mắng cháu. Cháu thực sự không biết nên làm gì trong tình huống này.